Lý Quang Diệu và "độc đáo" Singapore

Vươn lên từ những khó khăn tưởng như không thể vượt qua nổi của buổi ban đầu độc lập, Singapore giờ đây đã trở thành một trong những câu chuyện thần kỳ nhất về sự phát triển kinh tế. Nhân vật chính trong câu chuyện ấy là vị Thủ tướng lập quốc đầy tài năng Lý Quang Diệu, một trong những nhà kỹ trị hàng đầu của châu Á trong thế kỷ XX và XI.

Mô hình Singapore mà Lý Quang Diệu tạo dựng nên là sự kết hợp của một tổ chức Nhà nước đề cao các giá trị châu Á, với một chiến lược kinh tế độc đáo tận dụng triệt để sức mạnh của đầu tư trực tiếp nước ngoài, cùng với đó là sự kiểm soát chặt chẽ về quyền lãnh đạo chính trị.

Quản trị Nhà nước với các giá trị châu Á

Nói tới các giá trị châu Á trong mô hình Singapore, Lý Quang Diệu là người bảo vệ nhiệt thành cho quan điểm văn hóa và sự thành công về kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ông cho rằng, nhiều giá trị văn hóa châu Á là nền tảng cho phép màu về kinh tế của khu vực này, đặc biệt là tại các nước ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo. Cụ thể hơn, đó là tinh thần sùng bái học tập, thói quen tiết kiệm, tính gắn kết của các mối quan hệ xã hội và lòng trung thành với họ tộc, cộng đồng mà có thể giúp nhiều nước châu Á, mà điển hình là Singapore thành công trong phát triển kinh tế.

Là một người coi trọng các giá trị châu Á, Lý Quang Diệu đề cao vai trò của giáo dục. Ông coi giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển dài hạn của Singapore để thoát khỏi những khó khăn, hạn chế của một đất nước nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên. Ông tóm lược một cách đơn giản nguyên tắc này: "Chất lượng nguồn nhân lực của một quốc gia là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng cạnh tranh của nước đó. Sự sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, làm việc theo nhóm, và đạo đức nghề nghiệp mang lại lợi thế lớn mạnh nhất trong cạnh tranh" .

Đi cùng với phát triển giáo dục là một chính sách coi trọng nhân tài, Lý Quang Diệu thu hút được nhiều người tài giỏi vào bộ máy chính quyền nhờ một sự đãi ngộ cao về lương bổng. Ông đề cao chính sách tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của viên chức dựa theo năng lực thực sự của họ. Ông đồng thời rất cứng rắn với những hành vi tham nhũng trong bộ máy công quyền. Với nguyên tắc đó, ông đã thành công trong việc xây dựng một chính phủ Singapore “trung thực, hiệu quả và có năng lực trong việc bảo vệ người dân của mình”.

Chiến lược kinh tế có một không hai

Chính sách kinh tế là một bài học nổi bật khác từ mô hình Singapore. Ngay từ khi quốc gia nhỏ bé này tách ra từ Liên bang Malaysia năm 1965, Lý Quang Diệu đã nhân thức được muôn vàn khó khăn đang bủa vây Nhà nước non trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp hai con số, Singapore lại không có tài nguyên thiên nhiên gì để xuất khẩu, dân số vỏn vẹn hơn 2 triệu dân, quá nhỏ bé để xây dựng một nền công nghiệp cho riêng mình. Ông từng ví von tình cảnh khi ấy của Singapore như “một hòn đảo không có vùng đất nội địa, một trái tim không có cơ thể”. Nhưng cũng từ hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Lý Quang Diệu đã tìm ra một cách tiếp cận độc đáo để phát triển kinh tế. Ông nhận thức được rằng, Singapore là một đất nước đặc biệt, chính vì thế đường hướng phát triển kinh tế cũng không thể dập khuôn theo một quốc gia nào. Nói cách khác, muốn tồn tại, Singapore cần phải khác biệt.

Nền kinh tế hóa rồng của Singapore có được như ngày nay là sự kết hợp hài hòa giữa chính phủ với thị trường. Buổi ban đầu của Singapore, Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc vạch ra các chiến lược kinh tế mà quan trọng nhất là nghiên cứu lựa chọn ngành hàng phù hợp nhất cho Singapore. Điểm khác biệt căn bản với những nước châu Á khác ở cùng thời điểm ấy như Nhật Bản hay Hàn Quốc là Singapore của Lý Quang Diệu biết tận dụng sức mạnh của thị trường qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xu hướng toàn cầu hóa. Lý Quang Diệu sẵn sàng chấp nhận một sự ảnh hưởng của nước ngoài tới nền kinh tế để hỗ trợ Singapore xây dựng các ngành hàng chiến lược. Ông nhận định rằng với một đất nước Singapore nhỏ bé, hạn chế về nhiều mặt khi đó, việc sử dụng sức mạnh nội lực để tự xây dựng các doanh nghiệp lớn đủ sức cạnh tranh toàn cầu là bất khả thi. Lý Quang Diệu từng tâm sự về lựa chọn này: “Nếu chúng tôi chờ đợi các thương nhân của mình học hỏi để trở thành những nhà công nghiệp thì có lẽ đến lúc đó chúng tôi cũng chết đói cả rồi”.

Thay vào việc phụ thuộc các doanh nghiệp nội địa, Lý Quang Diệu đã gắn chặt Singapore vào các lực lượng toàn cầu hóa và bám chặt lấy xu hướng thuê ngoài gia công mà còn tương đối mới mẻ ở cuối những năm 60 thế kỷ trước.  Cùng với các cộng sự của mình, ông biến Chính phủ thành một cỗ máy khổng lồ xúc tiến đầu tư nước ngoài và ráo riết săn đón các công ty đa quốc gia lớn trên toàn thế giới.

Cỗ máy xúc tiến đầu tư nước ngoài của Singapore được vận hành trơn tru nhờ sự điều phối của nhóm cộng sự thân cận của Lý Quang Diệu. Ông thu hút về bên mình những con người tài giỏi như Ngô Khánh Thụy (Goh Keng Swee), Tăng Chấn Mộc (Chan Chin Bock) hay cố vấn kinh tế người Hà Lan Albert Winsemius. Họ đều là thành viên chủ chốt của một cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong phép màu của Singapore mang tên Ban phát triển Kinh tế (Economic Development Board – EDB). EDB như trung tâm chỉ huy của chính quyền Singapore trong việc hoạch định các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở trong nước, cơ quan này quy hoạch các hạ tầng sẵn sàng cho nhà đầu tư như như khu công nghiệp, hệ thống giao thông, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực đã đào tạo và các điều kiện tốt nhất về an ninh, y tế. Ở nước ngoài, EDB lập ra các văn phòng đại diện để nhanh chóng tiếp cận và thuyết phục các nhà đâu tư mục tiêu rót vốn vào Singapore. Lý Quang Diệu cũng tham gia tích cực vào hoạt động này thông qua việc tiếp xúc những nhà quản trị cấp cao của các doanh nghiệp hàng đầu tại các quốc gia ông viếng thăm. Thành công điển hình thường được nhắc đến khi nói về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Singapore là trường hợp của công ty Texas Instrument (TI). Công ty này đã chuyển dự định đầu tư vào Đài Loan sang Singapore vì quá ấn tượng bởi những điều kiện mà chính quyền Singapore đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình. Sau này, Singapore còn thu hút thêm được những khoản đầu tư khổng lồ khác từ các tập đoàn hàng đầu, chẳng hạn như Philips hay General Electric. Singapore chiếm được một phần đáng kinh ngạc trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài đổ về châu Á trong suốt những thập niên 70, 80. Điển hình như năm 1979, xấp xỉ 90% nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của châu Á có điểm đến là Singapore (theo số liệu của Ngân hàng Thế giới).

Kiểm soát quyền lãnh đạo chính trị

Một nhân tố cũng có vai trò nhất định trong phép màu của Singapore là phong cách lãnh đạo quyết đoán của Lý Quang Diệu. Trong suốt giai đoạn ông làm Thủ tương, sự phát triển kinh tế của Singapore cũng đi kèm với cái giá phải trả là quyền tự do dân sự và dân quyền bị hạn chế. Chính phủ của Lý Quang Diệu bị cho là sử dụng quyền lực của mình để chèn ép các lực lượng Đảng phái đối lập và dập tắt những cuộc tranh luận dân chủ. Thật đáng ngạc nhiên khi một quốc gia giàu có thịnh vượng như Singapore lại từng bị Tổ chức Nhà báo không biên giới xếp hạng đứng thứ 144/173 nước về tự do báo chí, theo báo cáo năm 2008. Tuy vậy, Lý Quang Diệu thường không quá bận tâm về những vấn đề này. Ông chống lại phong cách dân chủ theo kiểu phương Tây với lập luận rằng dân chủ kiểu đó không phù hợp với văn hóa, lịch sử và điều kiện của các nước châu Á. Lý Quang Diệu từng khẳng định:
Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, nền dân chủ thường không đem lại một chính phủ tốt cho những quốc gia đang phát triển mới. Dân chủ không dẫn dắt đến phát triển vì chính phủ không thiết lập được sự ổn định và kỷ luật cần thiết cho phát triển. 
Đây là quan điểm mà ông vấp phải rất nhiều chỉ trích từ phía các nhà hoạt động dân chủ, ngay cả tại châu Á. Tuy nhiên, dường như ở Singapore, sự chỉ trích là không đáng kể do uy tín và sự ảnh hưởng to lớn của ông với công chúng. Suốt từ thập niên 60 cho tới tận bây giờ, mọi đảng phái chính trị muốn cạnh tranh với Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của ông đều bị đánh bật. Ông cũng rất mạnh tay với những hoạt động đình công dù bản thân ông trong những ngày đầu sự nghiệp chính trị từng là lãnh đạo của nghiệp đoàn lao động. Ông từng cho bắt giam và sa thải hàng loạt lao động và lãnh đạo nghiệp đoàn tham gia vào cuộc đình công năm 1967. Ông cũng cứng rắn cảnh báo sẽ giải quyết các vụ đình công nếu như xảy ra giống với giải quyết một vụ “tạo phản lớn” tại một hội nghị các nghiệp đoàn vào năm 1968. Cũng trong năm 1968, đảng PAP của Lý Quang Diệu đã thông qua các chính sách mới, tước bớt một số lợi ích của người lao động và trao thêm quyền cho chủ doanh nghiệp. Tất cả những biện pháp này theo ông để nhằm tạo ra sự an toàn cho các nhà đầu tư, nhân tố được xem là sống còn với kinh tế Singapore.

"Tôi không nói rằng mọi điều tôi làm đều đúng, nhưng tất cả đều vì mục đích cao quý
Lý Quang Diệu

Singapore giờ đã là một câu chuyện thần kỳ của châu Á trong thế kỷ XX. Từ một làng chài nghèo khó, một đất nước nhỏ bé sa cơ lỡ vận, Singapore giờ đã trở thành một trong những thương cảng sầm uất hàng đầu thế giới, một trung tâm tài chính chủ chốt và là trung tâm nghiên cứu tế bào gốc quan trọng. Số liệu từ Trung tâm Tăng trưởng và Phát triển Groningen cho biết GDP đầu người của Singapore từ năm 1965 cho tới năm 1990, khoảng thời gian Lý Quang Diệu làm Thủ tướng đã tăng hơn 5,46 lần. Sau khi rời khỏi ghế Thủ tướng, ông vẫn làm cố vấn kinh tế cho các đời Thủ tướng Singapore sau này. Singapore tiếp tục tăng trưởng cao trong những thập kỷ sau đó. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của quốc gia này vươn lên đứng thứ ba thế giới. Singapore giờ là một quốc gia trật tự, sạch sẽ và được điều hành một cách trung thực, hiệu quả, là nơi mà nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến với một sự ngưỡng mộ và tôn trọng.

Xuyên suốt phép màu ấy, nhân tố quan trọng nhất trong tất cả các nhân tố quan trọng chính là một Lý Quang Diệu tài năng; một nhà kỹ trị có tầm nhìn chiến lược, một người lãnh đạo bản lĩnh và cứng cỏi.

Gần 50 năm về trước, trong ngày tuyên bố độc lập khi bất đắc dĩ phải tách khỏi Malaysia, Lý Quang Diệu đã không ghìm được cảm xúc khi bật khóc trước ống kính truyền hình. Ông khóc vì lo lắng cho vận mệnh mịt mù của đất nước rồi sẽ không biết đi về đâu. Nhưng cũng từ những ngày gian khó ấy, dưới sự chèo lái của ông, đất nước Singapore ngày nay đã là một minh chứng hùng hồn của sự thần kỳ châu Á.
50 năm sau, người dân Singapore tiếc thương ông trong những dòng nước mắt. Họ khóc vì người cha của đất nước, vị Thủ tướng lập quốc mà họ tôn kính nhất đã mãi mãi ra đi.

Thành kính cầu chúc ông yên nghỉ vĩnh hằng!









---
(Một phiên bản của bài viết này có tại tuần báo "Người đô thị" số ra ngày 26/03/2015)

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP